
Thủy Điền


Nơi Tôi Đứng
Nơi tôi đứng là khoảng trời bất động
Không núi ngàn, không biển sóng nhấp nhô
Không trăng, sao đang rọi sáng đôi bờ
Chỉ ánh xám mập mờ nơi cuối bãi
Nơi tôi đứng là một vùng hoang dại
Không bóng người qua lại chỉ đất khô
Không giọt mưa lay động mặt nước hồ
Nằm trơ trọi giữa vùng trời hoang vắng
Nơi tôi đứng là một không gian thầm lặng
Cảnh im lìm trầm lắng tợ màn đêm
Giữa thái bình, không cười, khóc, rỉ rên
Làm nản chí sức bền lòng Thi sĩ
Nơi tôi đứng dường như là ích kỷ
Muốn xa rời những thi vị tình yêu.
Thủy Điền
01-01-2021
Kommentar schreiben