*TĐA 4- Dừng Chân (Thơ) Trần Đức Ái (VN)

 

Trần Đức Ái

 

 

DỪNG CHÂN

 

Đường dài chân bước lối đi

Ta về biển nhớ chân đi sao đành

 

Dừng chân bến bãi biển xanh

Quê hương tình nẫu thoát thanh tự tình

 

Bao năm xa cách đã đành

Trong cơn khao khát lữ hành thập phương

 

Ta về phố biển Quy Nhơn

Bên bờ sóng vỗ mộng thường phi lao

 

Biển xanh con sóng dâng trào

Lô nhô khởi động xôn xao mạn thuyền!

 

=== Trần Đức Ái ===

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền