*PVN 4- Chẳng Hận Người Đi (Thơ) Phạm Văn Nhựt (VN)

 

Phạm Văn Nhựt

 

 

CHẰNG HẬN NGƯỜI ĐI

 

Trên tay cầm tấm thiệp hồng

Người yêu vừa gởi lấy chồng phương xa

Rưng rưng lệ mắt nhạt nhòa

Nhìn em quay bước xót xa cõi lòng .

 

Từ đây thôi hết chờ mong

Tình tôi em đã chôn dòng sông sâu

Giờ đây đêm nhớ ngày sầu

Mà em nào biết qua cầu vội quên .

 

Người ta giàu có tình bền

Đến sau mà lại nên duyên vợ chồng

Còn tôi có buộc chỉ hồng

Trước sau rồi cũng gió đông lạnh lùng .

 

Tôi người tình chẳng mộng chung

Đường đời hai lối sống cùng chẳng vui

Thôi thì thà chịu ngậm ngùi

Tiễn em vui bước vu quy theo chồng .

 

Đông tàn tim vẫn giá đông

Mình ta chiếc bóng dõi trông theo nàng

Chúc em trọn ý tình lang

Còn tôi phận khổ đành chan lệ sầu ..!

 

Sài gòn 23/1/2021

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền