*TPHÍ 6- Cô Người Mẹ Hiền (Thơ) Tài Phí (VN)

 

Tài Phí

 

 

CÔ NGƯỜI MẸ HIỀN

 

Tôi bất chợt nhìn em bằng ánh mắt

Đứa học trò rắn mặt thật khó ưa

Quần áo lôi thôi sách vở như vò

Da đen đúa đôi mắt đờ đẫn ướt.

 

Những bài toán dở dang nhoè nét bút

Những câu thơ chưa viết gọn bao giờ

Lật trang nào cũng điểm một , hai , ba

Cần cố gắng luôn là dòng nhận xét .

 

Mồ hôi rớt tóc tai dài bê bết

Dép bong quai cha đâu biết chăm nhiều

Đường gập ghềnh chân non bước liêu xiêu

Phong phanh áo trong gió chiều tím ngắt .

 

Lật hồ sơ tôi giật mình nín lặng

Mẹ của em bệnh nặng đã qua đời

Giọt lệ buồn chợt mặn đắng trên môi

Đời vắng mẹ thiếu hơi cơm thèm ấm .

 

Ngày nhà giáo lựa rồi em mang tặng

Lọ nước hoa bọc vụng giấy màu nâu

Chiếc vòng tay bằng nhựa đã phai màu

Tôi đón nhận lòng quặn đau khôn tả .

 

Ghé tai xích lại gần em nói nhỏ

Cô bây giờ như mẹ của em xưa

Lệ lòng tôi sao cứ đổ như mưa

Con tim ứa bởi trăm ngàn dao cắt .

 

Ôm em sát vào lòng tay nắm chặt

Cố lên nào cô sẽ dắt em đi

Chiều hôm nay trong tiếng gió thầm thì

Bức điện ngắn em ghi bằng tiến sĩ .

 

Ngày hôn lễ em mời tôi chiếc ghế

Chỗ vẫn dành mẹ chú rể ngồi lên

Cha đã về bên mẹ miền Tây Thiên

Còn lại cô mẹ hiền yêu quý nhất.

 

TÀI PHÍ 27/1/2018

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền