*HOH 7- Hiền Lương Ơi ! (Đoản Khúc) Của NS Hoài Hương (USA)

 

Hoài Hương

 

 

HIỀN LƯƠNG ƠI !

 

               Thương nhớ lắm đôi bờ vĩ tuyến .Mẹ âm thầm nhìn theo bóng bố tôi đi . Sau khi bố tôi để lại cho mẹ hai tác phẩm bên ni câu bến hải ,ôm con thơ mẹ trở về nơi mẹ chào đời đó là dòng Hương Giang trầm mặc, quê ngoại của tôi -kể từ đó mẹ tôi như cô lái đò bến hạ mòn mỏi chờ mong' nhưng hình bóng của bố tôi vẫn biền biệt sơn khê .Nỗi đau u uất không nói được nên lời ,rứa rồi vào những đêm trăng rọi xuống cầu tràng tiền.Mẹ tôi với chiếc đò nhỏ lênh đênh trên sông nước Hương Giang Bà cất tiếng ca thật não nùng chỉ một mình -và một mình thôi mẹ tôi ngâm thơ -và hát thật hay, hình như bà muốn nhờ gió mang giùm bà nỗi nhớ đến với người bà yêu ,đó là bố của tôi .Cũng như tôi bây giờ ,với những vần thơ ngâm nức nở ,cùng với dòng văn trải dài theo nỗi nhớ gởi trùng dương mang về bên nớ .....Đất phương nam trời Việt của tôi ơi .Có thấu giùm nỗi muộn phiền ,tha thiết và da diết lắm biết khi mô trở lại bến đò xưa.Ôi sông Hương Núi Ngự Bình ,nơi mẹ đã yên nghỉ giấc nghìn thu -ngày đã cạn .Tuổi xuân con cũng sắp tàn ,Mà một mảnh tình thủy chung tìm không thấy .Có lẽ con gái là hiện thân của mẹ chăng ?Xứ người sương phủ tuyết rơi .Lòng con thương nhớ Quê Hương của mình mẹ ơi .

 

NGHỆ SĨ HOÀI HƯƠNG

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền