*PVN 6- Cô Đơn Mưa Chiều (Thơ) Phạm Văn Nhựt (VN)

 

Phạm Văn Nhựt

 

 

CÔ ĐƠN MƯA CHIỀU

 

Chiều nay lạc bước lối xưa

Bỗng dưng lòng thấy nghe mưa trong lòng

Bao nhiêu kỷ niệm thời son

Tình yêu ngày ấy thề non kéo về .

Tôi, nàng lỗi hẹn phu thê

Thời ta vụng dại nơi quê trao tình

Tưởng rằng hai đứa duyên xinh

Hứa yêu giữ mãi đinh ninh chẳng tàn .

Sự đời nhung lụa cao sang

Đã làm thay đổi tim nàng ai hay

Thế rồi tình mới đắm say

Lời thương em để gió bay một chiều .

Hoa giăng đèn kết nhà Kiều

Em đem mơ mộng tình yêu trao người

Lối xưa từ đó chẳng vui

Cỏ giăng , lá rụng thiếu người năm xưa .

Chiều nay lối nhỏ dưới mưa

Cảnh xưa như thể mới vừa hôm qua

Bên em tình vẫn mặn mà

Trong miền ký ức đã xa tình đầu .

Người đi có nhớ gì đâu

Chỉ tôi kẻ ở ôm sầu cô đơn

Chút hương tình cũ gió vờn

Cũng không ngát nỗi cô đơn mưa chiều ..!

 

Sài gòn

4/2/2021

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền