*TĐ 2 TR- Chuyện Ngày Xuân (Tản Mạn) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

 

Chuyện Ngày Xuân

 

      Vừa bước vào nhà bà hỏi ngay?

- Ông nầy! Hôm nay tôi nhờ ông đi mua có bó mai về cúng ông bà, thế mà ông đi cả buổi trời lấy gì mà cúng. Ông nhìn kìa. Đồ cúng đã lạnh nguội hết cả rồi, ông làm gì đó thì làm, còn tôi thì tôi thôi, chẳng cúng kiến gì nữa cả.

- Bà nầy lạ, tôi chỉ đứng nhìn có ít phút rồi mua về ngay, có đi đâu đâu nào. Lạ thật. Thôi bà không cúng, thì tôi cúng, có gì mà to chuyện. Thật đúng là đàn bà.

 

   Thường thì sáng sớm, sau khi trà nước xong, ông hay xách cái giỏ gân đi vòng ngoài chợ khoảng một tiếng rồi về. Có khi ông mua một ít trái cây, rau cải và có khi xách cái giỏ không về. Những công việc thường nhật nầy dường như là thói quen của người già. Việc đi đi về về chừng nào cũng được, bấy lâu nay bà không bao giờ để tâm đến và cho đó là sở thích của chồng mình.

 

   Đặc biệt hôm nay ba mươi tết, bà rất tất bật công việc nhà để đón tết, nào quét dọn nhà cửa, bàn thờ và nấu nướng nhiều món ăn để cúng rước ông bà, sẵn dịp ông đi chợ bà nhờ ông mua một bó mai vàng để vào bình cúng cùng cho ra vẻ ba ngày tết. Ông vui vẻ và xách giỏ ra đi, ngỡ khoảng một tiếng sau ông sẽ mang về. Ở nhà bà chuẩn bị các thứ chỉ còn chờ ông nữa là đốt nhang ngay. Ai ngờ!

 

   Hôm nay, ngoài chợ người ta trưng một bảng quảng cáo thật lớn, giới thiệu hàng mẫu thời trang cho mùa hè sắp tới. Thấy lạ, đẹp ông cứ đứng nhìn mãi mà không mỏi mắt. Vã lại còn đàm đạo, phê bình bức ảnh cùng với những ông bạn già khác gần mấy tiếng đồng hồ ngoài chợ mà quên mất bà nhà đang chờ đợi bó mai vàng để cúng ba mươi. Khi đàm đạo xong là trời bắt đầu đứng bóng, ông mới chợt nghĩ ra. Chết rồi, trưa rồi và vội vã trở về nhà. Bó mai vàng vừa héo, lòng lại phập phồng sợ bà mắng là sao trễ nải không quang tâm đến ngày đại trọng.

 

   Thật đúng như dự đoán, khi vừa nhấn chuông để bà mở cữa vào nhà, dự định của ông là sẽ xin lỗi bà và kể cho bà nghe sự thật. Nhưng chưa kịp hở môi thì bà quát cho một trận tơi bời nên ông đành câm nín luôn. Nhất định không xin lỗi và cũng không kể gì hết cứ cho mình có lỗi vì quá mê mãi với bức tranh và hăng say đàm đạo.

 

   Sau cơn nguội lạnh, ông thấy mình hơi sai vì già mà còn ham vui, chỉ thoáng qua là được rồi, đâu cần phải đi sâu quá vấn đề mà quên tất cả. Và, bà cũng thế, sáng, trưa, chiều gì cũng được miển trong ngày ba mươi có cúng là ông bà cũng chứng, chớ đâu cần phài căng thẳng đến thế. Tất cả đã già hết rồi, cúng là để tưởng nhớ, làm theo phong tục xưa nay chớ đâu ai bắt buộc mình phải và đúng giờ giấc ấn định.

 

Thủy Điền

05-02-2021

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền