*VH 11- Xuân Tiền Đồn (Thơ) Vĩnh Hoàng (VN)

 

Vĩnh Hoàng

 

 

  XUÂN TIỀN ĐỒN

 

Xuân đã về trên tiền đồn bé nhỏ

Đứng ép mình trong hang đá thiên nhiên

Cảnh hoang vu giá lạnh giữa màn đêm

Nơi chốn đó anh đang còn gì súng

Biết xuân sang song anh còn hờ hững

Ôi ; lấy gì chào đón rước mời xuân

Ở nơi đây không bánh tét bánh chưng

Không trà ngọt không mứt gừng cay đắng

Anh chỉ có trong tay cây súng đạn

Hưu chiến rồi nào thay pháo được đâu

Chấp đôi tay anh yên lặng cúi đầu

Xin thượng đế cho muôn dân bớt khổ

Chắc giờ này em anh còn chưa ngủ

Đứng nguyện cầu cho anh đó phải không  ?

Mấy ngày qua chắc em đợi con trông

Má buồn lắm vì anh không về được

Anh biết thế song quê hương đất nước

Chưa thanh bình giờ anh biết làm sao

Vẫn biết thương biết nhớ đến em nhiều

Thôi gắng đợi xin em đừng buồn nhé

Sáng ngày mai em dẫn con đi lể

Bão con rằng ba ở chốn biên cương

Ba thương con mẹ lắm biết sao lường

Vì đất nước nên ba chưa về được

Em quỳ xin cho quê hương đất nước

Chóng thanh bình dân bớt khổ nghe em

Anh sẽ về khi non nước bình yên

Nhớ ra ngõ đón chờ anh em nhé  ./.

 

                  Tiền đồn Trà Bình , Sơn Tịnh Q- Ngãi

                        Xuân Canh Tuất 1970

                              Vĩnh Hoàng

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền