*HT 7- Duyên Phận (Thơ) Huyền Thanh (Canada)

 

Huyền Thanh

 

 

DUYÊN PHẬN

 

Từ ngày lạc bước đường mây

Thân đau giá buốt héo gầy tâm tư

Đôi vai trĩu nặng chân nhừ

Nuốt bao cay đắng ảo hư vị tình...

 

Chát chua một kiếp phiêu linh

Trái yêu đương vỡ như tinh cầu tàn

Đoạn trường chi lắm riêng mang

Đường xưa giờ đã phủ màn rêu phong

 

Dập vùi trước gió mùa đông

Nghe sương tan vỡ... nát lòng người ơi

Đắng tình trót đã vương đời

Nghe tim vị kỷ... nghe đêm khơi sầu

 

Nắng mưa một kiếp dãi dầu

Mi hoen ướt lệ mái đầu hoa râm

Đêm nằm nghe buốt hồn tâm

Khóc thương phận bạc thăng trầm bể dâu

 

Lạc duyên ở bến tình đầu

Lênh đênh má phấn mưu cầu thế nhân

Lá lay con tạo xoay vần

Chênh vênh gió thổi muộn phần đời cay

 

Ước lần sang bến nắng say

Ước lần như gió tung bay khắp miền

Ước lần dạo cảnh non tiên

Xoá bờ xưa cũ... ghé triền thiên thai...

 

Huyền Thanh

02/05/2020

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền