*PVN 9- Nhớ Một Người Dưng 2 (Thơ) Phạm Văn Nhựt (VN)

 

Phạm Văn Nhựt

 

 

NHỚ MÔT NGƯỜI DƯNG 2

 

Có một người dưng ... đêm ngày mơ tên gọi !

Dù gặp đôi lần ... chưa hề nói tiếng yêu

Để đêm về ... nằm mộng với cô liêu

Trằn trọc đêm dài ... nhớ nhiều người ta quá ..!

 

Có một người dưng ... chỉ là xa lạ

Gặp em vô tình ... nhưng đã để tim tôi

Đêm ngày ngóng trông ... cứ ra vào thơ thẩn

Hình bóng yêu kiều ... ngự trị tận con tim .

 

Người dưng ơi ...! làm sao để nén kìm

Phút giây ngỡ ngàng ... mắt em nhìn mơ mộng

Để lòng xao động ...ước tim ai còn trống

Cho tình tôi ... được trọn mộng tình hoa .

 

Có một người dưng ... không gặp là thấy nhớ

Gặp vô tình ... nhưng duyên nợ đã như lâu

Thế cho nên ... mới âu sầu con tim mãi

Một người dưng xa ... sao lại nhớ em hoài ..!

 

Có một người dưng ... dáng ai làm vương lụy

Gặp em rồi ... lòng tôi chỉ nhớ em

Cứ đêm đêm ....càng dày thêm nỗi nhớ

Chắc tình nầy ... Trời định trước mới khó quên..!

 

Sài gòn 25/2/2021

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền