*TTN 17- Nhớ Mùa Trăng Cũ (Thơ) Tống Thu Ngân (USA)

 

NHỚ MÙA TRĂNG CŨ

 

 

Trăng thề soi sáng

Người đã sang ngang

Nhớ mùa trăng cũ

Đời lắm bẽ bàng

 

Người đi muôn nơi

Lòng ta chơi vơi

Nhớ mùa trăng cũ

Thuyền ơi... thuyền ơi

 

Về trong đêm mưa

Lòng đã quên chưa

Nhớ mùa trăng cũ

Ai người đón đưa

 

Tay ai ôm đàn

Tay ai ôm nàng

Nhớ mùa trăng cũ

Lỗi nhịp sang ngang

 

Mười năm... mười năm

Mười năm... mười năm

Nhớ mùa trăng cũ

Mắt buồn xa xăm

 

Tình nào như mơ

Tình nào như thơ

Nhớ mùa trăng cũ

Ai đợi... ai chờ...

 

Nhớ ai dịu dàng

Nhớ ai mơ màng

Nhớ mùa trăng cũ

Hai người đi hoang

 

Về đi... về đi

Một chút tình si

Nhớ mùa trăng cũ

Lỡ mấy xuân thì

 

Thuyền đi muôn nơi

Những đêm tuyệt vời

Nhớ mùa trăng cũ

Chơi vơi... chơi vơi...

 

Chơi vơi... chơi vơi...

Chơi vơi... chơi vơi...

 

TỐNG THU NGÂN 179

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền