*PVN 9- Tình Nghèo Lệ Rơi (Thơ) Phạm Văn Nhựt (VN)

 

Phạm Văn Nhựt

 

 

TÌNH NGHÈO LỆ RƠI

 

Yêu nàng mà vẫn tim côi

Từng đêm thềm vắng mình tôi nhớ nàng

Bởi em thì lại đa đoan

Bên tôi ước mộng chỉ toàn trên mây .

Tình vơi cứ cạn chẳng đầy

Rồi em cũng bỏ duyên xây cùng người

Giữa đông nào đến xuân vui

Em vu quy bước ngậm ngùi lòng tôi .

Tình đời cũng chỉ thế thôi

Cao sang phú quý sánh đôi mộng vàng

Tôi nghèo tình phải dở dang

Bởi hai đứa chẳng chung đàng ước mong .

Trách gì em chọn bến trong

Thôi đành đưa tiễn dù lòng có đau

Níu ghì cũng chẳng bên nhau

Còn thương cũng sẽ nhạt màu hương yêu .

Chiều nay lối cũ mưa nhiều

Dấu chân em bước thời yêu phai tàn

Lá vàng rơi rụng ngổn ngang

Tôi lê chân bước lệ hàng tuôn rơi .

Em giờ xứ lạ cuối trời

Nào hay , nào biết người ơi ....hỡi người

Lối xưa có kẻ bùi ngùi

Đếm từng bước nhỏ cố vùi tình xưa ..!

 

Sài gòn 20/2/2021

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền