*LKT 2- Chùm Thơ Của NT Lê Kim Thượng (VN)

 

Lê Kim Thượng

 

 

Một  Mình

 

Nhớ quê, riêng một mình tôi

Nhớ quê, chỉ có thế thôi… gọi là

Đêm buồn ngắm ánh sao sa

Giữa hoang liêu biết quê nhà phương nao?         

                   

Dòng sông xưa cũ chiêm bao

Lời yêu rơi rụng xanh xao đôi bờ

Tiếng ru xa vọng… Ơ hờ

Đò đưa bến vắng, đợi chờ bơ vơ                     

                                

Đêm thanh mây ghẹo trăng mờ

Vườn tình em đợi khách thơ, một mình

Trăng buồn xế bóng lặng thinh

Nghiêng chao nỗi nhớ Phù Sinh một đời             

                 

Chập chờn bóng lả trăng rơi

Mây trôi lãng đãng cuối trời lãng du

Bên sông chùa cổ tịch u

Tiếng chuông trầm lắng mịt mù... Rơi rơi

                 

Chân buông gõ nhịp sầu đời

Nghe vang vọng cả một thời rong chơi

Đêm qua, tàn tiếng ru hời

Bình minh nở một mặt trời… Kiêu sa

 

Lung   Linh

 

Giàn hoa tím đỏ lung linh

Áo vàng em đứng một mình đẹp tươi

Tóc dài buông nửa lưng người

Nụ cười môi thắm đôi mươi xuân thì

“Yêu nhau yêu cả đường đi…”

Chân son nhẹ bước xanh rì cỏ non…

                  

Mưa chiều hoang tím lối mòn

Lời ca đồng vọng nỉ non biệt từ

Em đi để lại tình thư

Em đi để lại tương tư bóng tà

Mười năm em vắng xa ta

Mười năm, mà ngỡ hôm qua… mới rồi…

                               

Yêu nhau chung tiếng thề bồi

Nửa đường gãy gánh, chia đôi ngọt bùi

Xa em dạ luống ngậm ngùi

Chút tình xưa cũ chôn vùi nắng mưa

Sông buồn, nước đục, đò đưa

Bến sông còn vướng hương thừa, trăng suông…           

                    

Trả tôi những nụ hôn buồn

Em dòng sông nhỏ bỏ nguồn xa khơi

Ngày mong tháng đợi em ơi!

Giữ lòng chung thủy trọn đời nhớ thương

Lạc loài hai đứa hai phương

Cho dài nỗi nhớ, cho vương tơ tằm…

                     

Trăng tròn rồi khuyết… Ngàn năm

Lòng tôi vẫn giữ trăng rằm thiên thu...

“Bướm vàng đậu đọt mù u

Lấy chồng càng sớm, tiếng ru càng buồn…”

 

          

             Nha Trang, tháng 03. 2021

                  LÊ KIM THƯỢNG

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền