*LTH 31- Chùm Thơ Của TG Lê Thanh Hùng (VN)

 

Lê Thanh Hùng

 

 

 

Chiếc bong bóng bay trong chiều lễ hội

 

Những chiếc bong bóng lẫn màu xanh đỏ

Lồng lộng bay trong gió

Lễ hội tan chiều

Khán đài còn lỏng chỏng, liêu xiêu

Những đứa trẻ nhìn theo, khát khao bối rối

Chiếc bong bóng bay qua ba đồng bảy đổi

Hún hút trời chiều, vàng cuống rạ mùa thu

Tia nắng cuối ngày soi, rối lẫn phập phù

                             *

Nói cho cùng, mọi lễ thức đều giành cho những người đang sống

Để gắn kết yêu thương từng phận đời bé bỏng

Nên khi cầu cúng thánh thần

Xin đừng vội đưa vào lợi ích của bản thân ...

Nếu sống vì tha nhân thì đâu có gì hối tiếc

Dù năm tháng, cuộc đời đã hao mòn, vắt kiệt

Tuổi trẻ, tình yêu và những nỗi khát khao

Vẫn cứ hồn nhiên như một thuở nào

                            *

Chạy theo chiếc bong bóng, tuột tay bay trong gió

Mếu máo vạch trời tìm, cầu mong nó sẽ rơi đâu đó

Lồng lộng một góc đời, ngọn gió cứ vi vu

Có hay không? Lòng ta đang hám lợi, khát thù ...

Những chiếc bóng bay với tị hiềm ẩn ức

Bao hy vọng cứ lẫn trong ngờ vực

Khi rộng mở góc nhìn

Trãi lòng mình, ta sẽ cố kết lại một niềm tin

 

          Chiều trong giấc muộn

 

Em rối bước, lãng quên chiều xuống

Nắng âm thầm rọi chiếu bên song

Còn đưa đẩy chập chờn giấc muộn

Mơ hồ nghe trĩu nặng sóng lòng ...

                      *

Bức mành trúc nhịp, bay theo gió

Lã lơi chiều, đong đưa hiên thưa

Hình như có điều gì bày tỏ

Sắc nắng vàng thềm lộ dấu xưa

                     *

Bỏ quên chiếc trâm cài, đổ lệch

Gió xô nghiêng suối tóc bềnh bồng

Thôi, đã biết mỗi người mỗi nết

Mới hay đời như nhạc đổi tông ...

                     *

Em ngước mắt nhìn ra, đăm đắm

Dãi hoa vàng trong nắng chiều buông

Con bướm lười lẳng lơ chầm chậm

Chênh vênh bay trong vẻ u buồn

                     *

Buông trả gió, hai bờ sáng tối

Thong thả rơi chiếc lá bên thềm

Em bối rối, giấc mơ đánh đổi

Chút hương tình, nồng thắm mượt êm ...

 

 

Lặng lẽ tiếng đêm rơi thong thả

 

Giọt đàn của ai trong khúc nhạc xa xưa

Cuồn cuộn sóng trào và tiếng bật mầm của lá

 

Tiếng máu đổ, xương khua và tiếng của tự do

Tiếng yêu thương, tiếng hận thù đang dọ gíá

Trong nốt lặng chực chờ đâu đó phỉnh lừa

 

 

Rất có thể những điều có thể

 

Quá khứ sẽ rọi soi những chuẩn mực của tương lai

Còn đâu đó, một không gian ước lệ

 

Tháng năm trôi mà không hề nhạt phai

Những giá trị, đã được định hình bằng tâm thế

Máu xương xây sừng sững, những tượng đài ...

 

          Lê Thanh Hùng

   Bắc Bình, Bình Thuận

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền