*TĐ 71- Khúc Tình Buồn (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

 

Khúc Tình Buồn

 

Đêm sương phủ những cành cây, kẽ lá

Ngày nắng hồng lã chã ánh vàng rơi

Lòng bâng khuâng nhìn xa thẳm cuộc đời

Hai thế giới buồn, vui chào lẫn lộn

 

Ta chậm bước theo lối về chiều muộn

Nhìn hoàng hôn mà luống cuống cả tâm hồn

Ánh ráng chiều hiền hiện giữa cô thôn

Đời mấy chốc đã thay hồn, đổi xác

 

Chút bi quan một chuỗi dài đen bạc

Ngỡ trần gian vẫn hoan lạc thanh cao

Ngỡ trần gian luôn tươi sáng một màu

Vẫn tỏa sáng .... hào quang như hạt nắng

 

Nhưng ai biết xung quanh ngàn giọt đắng

Cứ theo ... hài đăng đẳng chẳng vị tha

Văng vẳng như những khúc nhạc tình ca

Buồn, chia cách thốt ra từ đêm vắng.

 

Thủy Điền

16-04-2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền