*ĐVT 14- Dĩ Vãng Một Thời (Thơ) Đoàn Văn Tiếp (VN)

 

Đoàn Văn Tiếp

 

 

DĨ VÃNG MỘT THỜI

 

Trời vào Hạ tiếng ve ngân rộn rã

Rực phượng hồng che cả mảng trời xanh

Nhớ ngày xưa ta mơ ước duyên lành

Yêu trong trắng nhớ anh đêm mộng mị

 

Thời đi học mình thường ghi nhật ký

Thuở học trò sao chỉ mến mỗi anh

Tưởng bền lâu đâu ngờ vỡ tan tành

Kỷ niệm cũ năm canh ta hoài nhớ

 

Yêu lãng mạn hôn môi làm nghẹt thở

Tình học trò hăm hở khó quên nhau

Khi đã xa nhớ lại mối tình đầu

Tim thổn thức xót đau cho duyên nợ

 

Nhặt hoa phượng rơi đầy ngồi nhung nhớ

Đường ngày xưa thơ mộng trở nên sầu

Tình học trò chẳng thể giữ bền lâu

Cố giấu nhẹm buồn rầu vương đôi mắt

 

Lòng xao xuyến gặp anh khi họp mặt

Cố mỉm cười… tim se thắt dập dồn

Chuyện tình buồn… đâu thể trách dại khôn

Yêu thật sự khó giữ hồn sỏi đá

 

Dù thời gian đã trôi qua nhanh quá!

Gặp lại nhau nay già cả hết rồi

Phượng vẫn hồng, ve vẫn ngân mãi thôi

Dĩ vãng cũ …một thời ta mơ mộng.

 

(Thơ: Đoàn Văn Tiếp - Ngày: 19/04/2021)

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền