*TĐ 82- Duyên Nợ (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

 

Duyên Nợ

 

Đời nhiều lúc muốn xa, nhưng không nỡ

Cũng bởi vì "Duyên nợ" phải đành thôi

Duyên người ta, ôi sao quá tuyệt vời

Nợ cũng thế một đời luôn khắn khít

 

Trong cuộc sống có vạn ngàn, không ít

Cảnh buồn, vui chằng chịt bện theo nhau

Chẳng khác chi cuộn chỉ quấn rối nhào

Vui thì ít, buồn ơi sao nhiều quá

 

Đời nhiều lúc lắm khi người mệt lã

Muốn lánh xa tìm chốn lạ .. an thân

Nhưng nghĩ suy rồi bỗng lại phân vân

Đâu cũng thế, đều số phần hết cả

 

Chân bước đi mà lòng buồn khó tả

Đành gót quây, thôi đã trót trao người.

 

Thủy Điền

30-04-2021

 

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền