*THHẢI 8- Nó Và Anh (Tùy Bút) TG Thanh Hải (VN)

 

Tác Giả Thanh Hải

 

 

NÓ VÀ ANH

 

     Đã hơn 3 tuần rồi nó chưa vào facebook vì bị bệnh, cũng thấy nhớ trang thơ, nhớ bạn bè . Bây giờ cũng đỡ hơn nên nó lại mon men vào trang

 

Nó đã đi qua cái thời son trẻ ngực căng đầy sức sống với đôi má ửng hồng, làn da mịn màng luôn căng mọng nước, không một chút tì vết. Cũng đã qua rồi một thời mái tóc dài xanh mướt ,và cả thân hình múp tròn như búp bê của thuở thanh xuân.

 

Nó bây giờ chưa phải là già lắm nhưng cũng không còn trẻ nữa. Những vui buồn, đắng cay của đời người, nó cũng đã từng nếm trải...

Cuộc đời của mỗi con người trên trần thế này chẳng ai giống ai cả. Thứ nhất, người may mắn thì có được cuộc sống hôn nhân viên mãn, hạnh phúc đong đầy. Thứ hai, có người không may mắn thì đứt gánh giữa đường bởi người bạn đời của họ vắn số , sớm từ bỏ trần gian mà trở về với cát bụi, hư vô. Thứ ba, Cũng có người sống nghiêm túc, đường hoàng nhưng hạnh phúc lại không mỉm cười với họ, vì gặp phải người chồng bội bạc, vô trách nhiệm với gia đình nên họ đành buông tay...

 

Nó là người lâm vào hoàn cảnh thứ ba nói trên . Nó vốn con nhà gia giáo, là người phụ nữ luôn sống nghiêm túc ,chỉn chu, biết đạo nghĩa nhưng không hạnh phúc bởi đã chọn nhầm bến đỗ. Một ngày nọ, nó chọn cách buông bỏ, giã từ dĩ vãng...

 

Tuổi thanh xuân đã đi qua, vụt khỏi tầm tay lúc nào mà nó chẳng hề hay biết. Thoắt cái, nó trở thành một người đàn bà đang vào cái độ tuổi trung niên. Nhưng nó vẫn bình thản, cứng cỏi để vượt qua dông bão của cuộc đời mình. Cũng có những lúc nó thấy mình chơi vơi, hụt hẫng.. nhất là những lúc bị ốm đau chỉ một mình (vì con nó đang sống ở xa). Nó đã trải qua những tháng ngày như thế đấy.

 

Nhưng bây giờ thì nó không còn cảm thấy cô đơn nữa, nó cảm thấy ấm áp và rất vui vì có một người đàn ông luôn quan tâm, động viên và yêu thương nó thật lòng. (Người đàn ông ấy nó đã bất chợt găp được sau cơn bão đời ngày ấy) .Cảm động nhất là những lần nghe tin nó bị bệnh là anh lại cuống cuồng lo lắng, gọi điện liên tục trong ngày. Nó nhập viện nhiều lần, có lúc thì bị bệnh này, lúc thì bị bệnh khác.Những lúc đó thì dù có bận rộn công việc gì, anh cũng thu xếp vội vàng chạy về ngay với nó. Có lần nó bị tai nạn giao thông do thằng say rượu tông vào, mọi người đưa nó đi bệnh viện tỉnh cấp cứu . Nghe tin, anh hoảng hốt chạy đến bệnh viện, sợ nó chết. Nhưng cũng may là nó bị phần mềm, môi ,má ,trán sưng to, bầm dập nên nó vẫn sống. Trời ơi! Lúc đó nhìn mặt nó thấy xấu xí kinh khủng, nó ái ngại khi anh nhìn thấy mặt nó lúc xấu nhất. Nhưng anh bảo không sao đâu, anh chạy đi mua thuốc chống sẹo để bôi cho nó. Có lần nó bị bệnh Rối loạn thần kinh thực vật, thở không nổi, đồng nghiệp phải đưa đi cấp cứu thở ô xy nhiều lần. Lúc đó bác sĩ Quảng Ngãi khám bảo nó bị tim. Nó như người rơi từ trên hố xuống vực thẳm vậy.

 

Nó bảo anh :

Nếu em bị bệnh tim thật sự thì em sẽ chia tay với anh, không muốn anh phải khổ lây vì em. Anh lại gạt phăng đi :

-Em đừng nói bậy, dù em có bị bệnh tim thì anh vẫn luôn ở bên cạnh em mãi mãi.

 

Dạo đó gần giáp tết, dù bận rộn nhưng anh lại sắp xếp công việc để đưa nó ra Huế kiểm tra tim mạch và chữa trị. Nhưng lần đó cũng may, qua nhiều cuộc xét nghiệm, siêu âm, đo điện tim bác sĩ kết luận :tim vẫn tốt, không sao cả.

 

Lúc đó, nét mặt anh rạng rỡ, vui mừng kì lạ. Anh reo lên : Vậy là em không sao rồi! Tốt quá rồi!

 

Và bây giờ, những ngày qua nó bị sốt nóng hầm hập, đầu đau như búa bổ nên đã tự kêu tắc xi chạy về bệnh viện ở phố để nhập viện. Thế là dù đang công tác ở rất xa, anh lại vội vã chạy về để lo chăm sóc nó. Nó cảm động đến rơi nước mắt và thương anh vô cùng. Rồi anh lại đưa nó lên trường học, dặn dò đủ thứ, rồi lại tất bật chạy đến công ty làm việc.

 

Anh - con người của công việc, luôn bận rộn với những bản thiết kế, những bản kế hoạch... Nhưng anh luôn dành thời gian cho nó ,luôn quan tâm, lo lắng . Nó cảm thấy rất vui và hạnh phúc vì tình yêu của anh dành cho nó không phải là lời hoa mỹ, sáo rỗng mà luôn thể hiện bằng hành động thiết thực, đáng yêu biết bao.

 

   Nó cầu mong sao cho anh luôn khỏe mạnh, an lành, nhiều may mắn, để làm chỗ dựa tinh thần cho nó, để tiếp thêm sức mạnh cho nó bước tiếp cuộc đời này. Bây giờ từng tuổi này rồi, đâu còn mong ước gì xa xôi, nó chỉ mong có thế thôi.

Cảm ơn anh đã đi cùng nó trong suốt những năm qua! Đã yêu thương nó bằng tất cả tấm chân tình.

 

Thanh Hải

4/5/2021

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền