*TĐ 90- Nỗi Buồn Đêm Đông (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Nỗi Buồn Đêm Đông

 

Và, một sáng khi mùa đông thức dậy

Tay lạnh lùng cầm lấy bức thư em

Khói thuốc bay mà lệ đổ giọt mềm

Khi người đã lên đường trong đêm vắng

 

Bao năm tháng tình ta luôn thấm đậm

Rồi một ngày chim vỗ cánh bay xa

Bỏ lại ta, bỏ lại những ngày qua

Bao kỷ niệm mặn mà bên mái ấm

 

Căn gác nhỏ yêu thương, giờ thê thảm

Nỗi u buồn, ảm đạm buổi chiều đông

Người đi xa, hẳn vui sướng trong lòng

Kẻ ở lại chất chồng bao nuối tiếc 

 

Tình yêu hỡi, hỡi nào ai có biết

Ngỡ bên nhau bất diệt đến thiên thu

Ai ngờ đâu, giữa đêm - sáng mịt mù

Tình đã vội giã từ trong khoảnh khắc

 

Đứng trông theo áng sương mù che mắt

Lối em qua dầy đặc những giọt ngà

Nơi góc trời còn lại chỉ mình ta

Tay cầm bức ... mà lòng đau như cắt.

 

Thủy Điền

08-05-2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền