*LTH 38- Chùm Thơ Của TG Lê Thanh Hùng (VN)

 

Tác Giả Lê Thanh Hùng

 

 

Vô tình ta gặp lại nhau

 

Ngấn lệ ngày xưa ướt đẫm bây giờ

Tím tái bờ môi một thời đỏng đảnh

Tháng mười một, trời đong đưa sắc lạnh

Tóc rối trâm cài nguệch ngoạc câu thơ

                        *

Xin lỗi em, anh không hiểu vì sao

Có phải tại cơn giông chiều rối lẫn

Tiếng sóng xô gành, dùng dằng vướng bận

Một tháng năm mùa cũ đã hanh hao

                        *

Con nước trôi xuôi, như một thuở nào

Lời hẹn ước, không ai còn giữ nữa

Ghé thăm nhau, cứ hẹn lần hẹn lựa

Xanh ngắt chiều trong, kỷ niệm chênh chao

                        *

Lặng lẽ không gian từng dấu kỷ hà

Trong quán cũ, bên góc bàn mờ tối

Quanh quất đâu đây, vết mờ tội lỗi

Con sóng đổ bờ, đọng lại dư ba

                         *

Rơi đâu mất, một ngày xưa kiêu sa

Nghe quánh đặc tháng năm đầy khát vọng

Nhịp thời gian, cứ dây dưa đánh võng

Cho ngấn lệ giờ đây thôi điệu đà ...

 

Biển chiều Thạnh Phú

 

Trên bãi bùn non, nước ròng quánh đặc

Em lơ ngơ, váy mỏng biết làm sao?

Con thòi lòi trên bãi triều trố mắt

Ngúc ngoác bảo em: bắt bậc làm cao ...

                      *

Để anh cõng qua nhà chồ trên bãi

Xem người ta đang tất bật cào nghêu

Kệ trong bùn, anh bước khôn bước dại

Trên bãi triều trong lớp lớp rác rều

                    *

Em đừng bảo, anh đang vờ giả ngộ

Lợi dụng khó khăn, vội vã bắt quàng

Buôn bán gì đâu mà lời với lỗ

Nhiệt tình thôi mà xất bất xang bang

                     *

Nắng chậm rồi, con nước chiều đang đứng

Ngồi lên đi nè, anh cõng cho mau

Cứ yên tâm, ngồi yên này cho vững

Bước dung dăng như tuổi dại thuở nào

                     *

Ơi biển mênh mông trong chiều Thạnh Phú

Sóng nước ngập ngời óng biếc phù sa

Hàng Mắm đứng mơ màng trong nắng phủ

Kệ ai đang ngồi nhấp nhổm nhấp nha ....

 

 

Giọt nước mắt chứa chan trong đôi mắt biếc

 

Cô gái trẻ vừa trở thành đàn bà

Giọt nước mắt lăn tròn, chợt quay ngang giấu biệt

 

Trong hạnh phúc vỡ òa, chấp chới lần qua

Cảm xúc thật, với chủ tâm không hề nuối tiếc

Nước mắt ngưng rồi, lòng đọng lại dư ba …

 

 

Anh đã thấy những đời dân lặng thầm

Thấy điều hay thật là khó học, cái dỡ cứ vấn vương

Thời nào cũng có những nỗi bất an, lỗi đời bất định

 

Chỉ khác nhau là cách ta xử lý nó

Đâu đó còn có người vờ vĩnh

“Không biết đời nào là đời thường”

 

          Lê Thanh Hùng

    Bắc Bình, Bình Thuận

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền