*TĐ 94- Ngẩng Mặt Nhìn Trời (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

 

Ngẩng Mặt Nhìn Trời

 

Em ngẩng mặt nhìn trời rồi tự hỏi ?

Cứ hỏi hoài, hỏi mãi, mỏi cả hơi

Sao hè về, phượng nở khắp muôn nơi

Vui lắm chứ và yêu đời lắm chứ 

 

Những tà áo trắng ngà chiều lữ thứ

Đi trên đường chiếm ngự̣ cả không gian

Quán Cà- phê, phố xá, tiếng rộn ràng

Ngắm Phượng đỏ từng hàng đang khoe sắc

 

Thế mà lại có những dòng nước mắt

Đang ngậm ngùi ngây ngất phía sau lưng

Đang rỉ rên, chẳng giây phút vui mừng

Như sắp mất, "nửa chung" từ lâu lắm

 

Em ngẩng mặt nhìn cao trời xa thẳm

Ai hiểu ai, cứ lẩm bẩm đường về

Cầm Phượng hồng mà nửa tỉnh, nửa mê

Tuổi đôi tám, tuổi hẹn thề có phải ?

 

Phút chợt hiểu mới hay mình ngây dại

Tuổi lẽ .. ... yêu, sao mãi đứng ngẩng đầu. 

 

Thủy Điền

11-05-2021

 

 

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền