*BNH 11- Xanh Xanh Nỗi Nhớ (Thơ) NT Bùi Ngọc Huấn (VN)

 

Nhà Thơ Bùi Ngọc Huấn

 

 

 

XANH XANH NỖI NHỚ

 

Em đi bên bờ biển xanh xanh

Mênh mang sóng vỗ thành nỗi nhớ

Lời hẹn xưa kia từng bỏ lỡ

Duyên bén rồi còn nợ nữa anh.

 

Ngửa mặt nhìn mây vẫn xanh xanh

Gửi lời thương cho anh theo gió

Biển bạc đầu lòng em muốn tỏ

Gió vô tình liệu có về anh?

 

Bờ liễu dài lá rủ xanh xanh

Tiếng lao xao trên cành nho nhỏ

Của một loài chim di nào đó

Lời thầm thì như ngỏ lời thương!

 

Giữa xanh xanh biển Ái sông Tương

Tình đôi ta còn vương nỗi nhớ

Sợi tơ lòng mong duyên gặp nợ

Sóng vô tình vỗ vỡ mộng xanh?

 

Em ngồi bên bờ biển nhớ anh

Mênh mang sóng kết thành duyên nợ

Cuộc đời nay biết bao trắc trở

Con sóng vỗ bờ...

Duyên nợ đa mang!

 

 Bùi Ngọc Huấn 19-5-2021

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền