*TĐ 112- Cánh Ngỗng (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Cánh Ngỗng 

 

Có ai hiểu cho một loài hoa cúc ?

Giữa mùa thu bão trút ngập ngang đầu

Đang sắc vàng tươi tốt bỗng hoá nâu

Như chiếc lá thấm ngâu từ muôn thuở

 

Có ai hiểu cho người mang nỗi nhớ ?

Khi cuộc tình dang dở đã lìa xa

Có ai thương cho phận gái ngọc ngà ?

Đang chết đuối giữa thềm hoa tình ái

 

Có ai hiểu, ai thương nàng con gái ?

Khi người tình đã phụ rẫy hỡi chăng

Chiều bơ vơ một bóng tựa gối trần

Như cánh Ngổng giữa đầm nằm thoi thóp.

 

Thủy Điền

28-05-2021

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền