*PVN 18- Tình Không Duyên Nợ (Thơ) Phạm Văn Nhựt (VN)

 

Nhà Thơ Phạm Văn Nhựt

 

 

TÌNH KHÔNG DUYÊN NỢ

 

Tưởng đâu quên được bóng hình

Của người yêu dấu khi mình xa nhau

Nhưng khi đêm xuống lòng đau

Buồn rơi khắc khoải nát nhàu hồn tôi .

 

Lời thề còn đó trên môi

Mà người thì đã xa xôi chân Trời

Em giờ đã đẹp mộng đời

Sống trong hạnh phúc quên thời chung đôi .

 

Tại Trời hay tại số côi

Tình đang tha thiết thế rồi vỡ tan

Em thay đổi dạ phụ phàng

Chê tôi sống cảnh cơ hàn nhà quê .

 

Thị thành hoa lệ em mê

Yêu người giàu có quên về quê xưa

Quên con đường cũ chiều mưa

Đã từng chung bóng tôi đưa đón chờ .

 

Nhà gần ngỡ đẹp tình thơ

Thanh mai trúc mã ước mơ bao người

Thế mà chưa trọn niềm vui

Tình không duyên nợ chôn vùi vào quên ..!

 

Sài gòn 28/5/2021

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền