*LTH 42- Xuân Về Trên Rẫy Xa (Thơ) Lê Thanh Hùng (VN)

 

Lê Thanh Hùng

 

 

Xuân về trên rẫy xa

 

Đêm tàn, sương tan loang quanh làng

Bến sông lạnh, người đi thưa vắng

Dòng nước trôi đôi bờ phẳng lặng

Dập dờn, một lát cắt thời gian

                    *

Lá đầu cành đọng sương long lanh

Tươi trong như mắt người năm đó

Đăm đắm nhìn bóng ai qua ngõ

Đẫm mộng chiều xuân biếc ngày xanh

                    *

Vẫn còn nguyên dáng nhỏ tươi xinh

Trong sương sớm trên đường qua rẫy

Mái tóc mượt, khăn choàng che đậy

Quang gánh nặng đường xa, một mình

                     *

Rẫy cuối mùa, thưa thớt người đi

Tiếng con chích chòe chào nắng mới

Hương hoa dại ven đường như đợi

Cánh bướm rung, gợn nét xuân thì

                     *

Chợt bừng lên nắng ấm trời xa

Rẫy gần bên, đang có người lạ

Len lén nhìn, hình như quen quá

Sáng lung linh, nắng chảy mượt mà ...

 

 

Con sóng vỗ về từ nơi xa xôi

Nước lớn, loang dần lên chổ em ngồi

Gió mơn man lưng trần tươi mát

 

Nắng lấp lửng rơi ngày hoan lạc

Vẫn xanh trong bát ngát một màu

Bãi biển này, ta đã có nhau …

 

 

Khi tuổi trẻ không biết gì về thế hệ đi trước

Một vết đứt gãy sẽ hình thành

Bước tới ngày mai bằng bước trơn, bước trượt

 

Một sắc màu đổ vỡ mong manh

Tóc xanh rồi, lem ướt

Treo tương lai trên những sợi chỉ mành…

 

          Lê Thanh Hùng

    Bắc Bình, Bình Thuận

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền