*LNL 13- Quê Mình (Thơ) NT Lưu Ngọc Lâm (VN)

 

Nhà Thơ Lưu Ngọc Lâm

 

 

QUÊ MÌNH

 

Yêu anh, em gọi quê mình

Non Côi, sông Vị nghĩa tình là đây

Linh thiêng đất Mẫu Phủ Dầy

Cung văn trầm bổng, ngất ngây giá đồng

Quê ta châu thổ sông Hồng

Ruộng vàng, biển bạc mênh mông bãi bờ

Lạc Quần soi bóng Ninh Cơ

Trực Ninh, Hải Hậu ngẩn ngơ đợi mình

Uy nghi phật tháp Phổ Minh

Đền Trần sừng sững oai linh muôn đời

Đông A hào khí ngút trời

Thiên Trường Sát Đát vọng lời núi sông.

Đất này, thấm máu cha ông

Ba lần đánh giặc Nguyên Mông tan tành

Địa linh, kết tụ tinh anh

Cảo thơm lần dở...sử xanh lẫy lừng

Em ơi....dâu bể đã từng

Phải duyên chồng vợ xin đừng cách xa

Quê mình mà cũng quê ta

Tám xoan Hải Hậu...lụa là Thành Nam.

Hây hây cánh Phượng nồng nàn.

Ngàn năm hương sắc ngập tràn yêu thương.

 

Lưu Ngọc Lâm

5/6/2021.

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền