
Nhà Thơ Ngọc Trong Đá

ĐÊM THÁNG MƯỜI !
...
Đêm nay chết nửa vầng trăng,
Mỏng manh chiếc áo, nàng Bân lạnh lùng,
Tiếng đàn ai dạo sai cung?
Chiêm bao lỡ giấc não nùng lòng son!
...
Đời như vòng xoáy cuộn tròn,
Nửa chìm xuống đáy, nửa còn trôi xa,,
Mùa xuân lần lựa đi qua,
Ta ôm băng giá dưới tà(*)đơn côi!
..
Đêm cô(*) say khướt men đời,
Đắng môi người nhấp, rã rời kẻ bưng,
Trăng soi nát mảnh lưng chừng,
Ta buồn giấu lệ rưng rưng nghẹn ngào,
...
Trăm năm sóng vỗ bờ đau,
Mà ta bãi cát, gió gào từng đêm,,
Canh khuya gầy guộc nỗi niềm,
Trăng rơi bóng nước lặng tìm dấu xưa,
...
Ta thèm một chút gió mưa,,
Cho trôi tất cả bộn bừa trong tâm,
Ngồi ôm cơn bấc lặng câm ,
Nhớ thương anh hỡi, giọt cầm tái tê!
...
Thơ Ngọc trong Đá!
15.10.2019
(*) dưới bóng chiều tà lạnh lẽo, và cũng có nghĩa là tuổi xuân đã già ,
(*)Đêm một mình cô đơn,
Kommentar schreiben