*TĐ 118- Bốn Mùa Thương Đau (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

 

Bốn Mùa Thương Đau

 

Năm năm một bóng ... xa vời

Mùa đông giá buốt, ánh trời hắt hiu

Một mình giữa cảnh cô liêu

Nhìn về xa thẳm, áng chiều vây quanh

 

Mùa thu lê bước độc hành

Đếm từng chiếc lá dỗ dành thân côi

Góp gom dĩ vãng tôi- người

Kết thành chăn mỏng ngăn trời gió thu

 

Hạ về ngồi lắng Ve ru

Rã rời từng khúc, rối nhừ ruột gan

Người đi đã mấy Phượng tàn

Vẫn còn xa tít, võ vàng đợi mong

 

Xuân sang chẳng chút sắc hồng

Lá hoa đua nở mà lòng úa khô

Bướm , Ong thao lượn vườn, hồ

Sao tim cứ mãi thờ ơ ... hữu tình.

 

Thủy Điền

11-06-2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền