*BNH 12- Sông Quê (Thơ) NT Bùi Ngọc Huấn (VN)

 

Nhà Thơ Bùi Ngọc Huấn

 

 

SÔNG QUÊ 

 

Quê hương nặng nghĩa sâu tình

Nơi thân thương ấy chúng mình sinh ra

Dòng sông vẫn chảy hiền hoà

Bãi ngô mướt mát luống cà vấn vương...

Đò dọc nối những yêu thương

Đò ngang bến cũ tìm đường giao lưu

Bến sông phiên chợ rập dìu

Người xưa lối cũ với nhiều nhớ mong.

Nước sông ai lắng mà trong

Luồng kia ai nắn mà dòng vẫn xuôi

Quy luật là của Đất Trời

Đừng đem cay đắng giãi nơi sông lành...!!!

Dòng sông uốn khúc quanh quanh

Về quê thăm lại bức tranh quê nhà

Sót thương cho cảnh mẹ già

Nhìn vào cuộc sống mà ta đau lòng...!

Đói nghèo vẫn kiếp long đong

Một sương hai nắng bên dòng sông quê

Sương chiều chĩu nặng u mê

Ráng chiều đỏ quạch não nề lòng ai!

Thời gian ngày rộng tháng dài

Sông quê trôi mãi trôi hoài về đâu...?!

Sắm thuyền dò đáy sông sâu

Trao thương gừi nhớ mưu cầu nhân sinh.

Lời thương nhắn gửi chân tình

Sông quê mãi mãi soi hình bóng ta

Mùa này cà đã ra hoa

Tím màu chung thủy mặn mà tình quê.

 

Bùi Ngọc Huấn 

25-5-2021 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền