*TĐ 130- Đêm Nhớ Rừng (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

 

Đêm Nhớ Rừng

 

Cha đồi khóc, chẳng thua gì mẹ núi

Khi rừng xanh lần lượt đổi từng ngày

Cảnh Sơn lâm thiếu vắng bóng Hổ, Nai

Đàn chim nhỏ tung bay về phương bắc

 

Người Sơn nữ không còn đùa bên thác

Vuốt tóc dài, khoe dõng dạc vai thon

Chàng trai làng bỏ vỡ bát .... cần ngon

Nằm lặng lẽ thả hồn theo mây gió

 

Nhớ sơn lâm một thời xa xưa đó

Nơi đã từng gắn bó tuổi thanh xuân

Nay còn đâu những giọt nắng, mưa rừng

Đêm thanh vắng, bỗng tưng bừng tiếng guốc

 

Đêm nhớ rừng bao quanh trời lạnh buốt

Suốt canh tàn não ruột cảnh biệt ly.

 

Thủy Điền

16-07-2021

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền