*TĐ 131- Bên Gốc Phượng Xưa (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Bên Gốc Phượng Xưa

 

Em cố nhặt chiếc lá vàng ngày ấy

Nơi chúng mình từng họa trái tim yêu

Lòng thầm mơ, ao ước thật là nhiều

Nơi kỷ niệm những chiều ta hò hẹn

 

Dẫu đã biết mơ hồ, nhưng vẫn nguyện

Cho thỏa lòng yêu mến buổi ban sơ

Dẫu biết rằng giờ mỗi kẻ mỗi mô

Nhưng luôn mãi tôn thờ hình bóng cũ

 

Em cố nhặt, biết rằng tuy .. đã rũ

Dấu vết xưa chẳng đủ để kiếm tìm

Dẫu biết rằng tim ấy chẳng vẹn nguyên

Nhưng vẫn cố cho nỗi niềm khoan khoái

 

Em cố nhặt chút gì thời thơ dại

Xếp vào lòng để ân ái từng đêm

Sẽ ru em luôn trọn giấc êm đềm

Và, ngỡ tưởng người kề bên chăn gối.

 

Thủy Điền

18-07-2021

 

 

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền