*TĐ 132- Muộn Màng (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

 

 

Muộn màng

 

Phải mà chiếc nón đừng thưa

Đời ta đâu phải thấm mưa thế nầy

Phải mà ngày ấy yêu ai

Đừng hờn, đừng dỗi thì nay .. yên bình

Cũng vì cái tuổi thư sinh

Áo dài, tay sách ngỡ mình hoa khôi

Chỉ cần một chút nhỏ nhoi

Là đành lánh mặt cho người khổ đau

Chẳng thèm nghĩ trước, nghĩ sau

Bao nhiêu tội lỗi đổ vào người thương

Tiếng năn, tiếng nỉ xem thường

Làm trai mấy kẻ nhịn nhường mình đâu

Trước sau thì cũng qua cầu

Ta người ở lại ôm sầu ngàn năm

Có trông, có đợi .... lỡ làng

Chàng đi biền biệt muôn ngàn dặm xa

Ngồi buồn nuối tiếc ngày qua

Còn chăng là một bóng ta bên đời.

 

Thủy Điền

20-07-2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền