*TĐ 133- Bên Dốc Đá (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Bên Dốc Đá

 

Bên dốc đá một chiều trời cuối hạ

Mắt vô tình thư thả gặp nàng xinh

Vai mang gùi, áo cẩm, đứng nghiêng nghiêng

Như dỗi mắt ngắm nhìn đàn chim nhỏ

 

Hay ánh sắc hoa lan rừng gì đó

Tôi tò mò đứng ngó ngỡ nàng tiên

Em hồn nhiên miệng vui sướng cười .... tiền

Quả ...., bức họa thiên nhiên đầy thích thú

 

Muốn hở môi hỏi nầy nàng Sơn nữ

Nhưng bóng chiều vần vũ một màu đen

Nàng vội chân về hướng tỏa ánh đèn

Tôi lặng lẽ lối quen về chốn cũ

 

Đêm thao thức, chập chờn đêm không ngũ

Lòng nhớ nàng Sơn nữ buổi chiều qua

Muốn tìm em san sẻ chút tình ta

Nhưng thu đã dần dà thay đổi hạ

 

Ôi! Tiếc quá, buổi chiều nơi dốc đá

Một buổi chiều như đã một lần yêu.

 

Thủy Điền

26-07-2021

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền