*LTH 57- Chùm Thơ Của TG Lê Thanh Hùng (VN)

 

Tác Giả Lê Thanh Hùng

 

 

Ngồi bên đời tiễn bạn

 

Năm tháng, cuộc đời đã dạy cho ta biết

“Không có sự hoang phí nào lớn bằng keo kiệt”

Sao còn phân vân, tiếc nuối giấc mơ xa

Trong cuống gió thời gian, buông thả mượt mà

Mà cuộc sống đâu chỉ loay hoay những điều đơn giản

Như giấc mơ hoa nồng nàn lãng mạn

Sao lại cứ bấn lòng lo, xét nét chi li

Muốn nhịp đời trôi theo dấu ấn phẳng lỳ

                         *

Nghĩ cũng buồn, sự hiểu biết của ta là nhờ sự bất hạnh của người khác

Vậy mà vẫn sống hững hờ theo thói đời kiêu bạc

Có hay không ta đã lệch lạc một góc nhìn

“Nhìn vào người khác như nhìn vào tấm gương, để nhận ra chính mình” (*)

Đừng vội ập òa rằng ta chưa hề có

Những khoảnh khắc đớn hèn, lấm lem xiêu vọ

Lơ đễnh bước qua bao cảnh ngộ lỡ làng

Ngoảnh mặt, không nhìn những thân phận dỡ dang

                          *

Ta đã hoang phí cuộc đời, từng chút một

Treo trái chín đầu cành, hái trái xanh dôn dốt

Cho góc vườn xưa, thưa vắng bạn bè

Lãng quên rồi, những ân tình đất chở, trời che ...

Tím biếc giấc mơ, tự vẽ vời mỗi ngày mỗi khác

Tận hưởng khoảng không đã trống màu hoan lạc

Chợt chạnh lòng, buổi tiễn đưa bạn vội vàng

Cầu chúc bạn bỏ hết, sớm lên thiên đàng,

                                     dù thân ở nghĩa trang và tiền còn ở ngân hàng ...

 

 

Chia tay Phan Thiết

 

Tóc em rối

Trong chiều ly biệt

Vầng trăng vỡ

Trắng trời Phan Thiết

Nghe âm thầm

Đau đáu hương xưa

Tiếng sóng vỗ

Rã lòng ai biết

Chỉ nữa lời thôi, đã thấy thừa

 

                                        9/91

 

 

Ào ạt nắng trên vụng đời bươn trãi

 

Gió say mùa cũ vẫn lênh loang

Anh lặng lẽ, bước khôn bước dại

 

Tan vỡ rồi, những giấc mơ hoang

Buông thả một quãng đời gấp gãy

Chỉ tại em, sao quá cầu toàn …

 

 

Có phải hận thù làm cho đời người ta ngắn lại

 

Trong góc khuất tâm hồn điều gì âm ỉ mãi

Đã tự ti, thì thường là người hay ghen tị

 

Cười trên nỗi đau của người khác, bằng những hàm ngôn hoa mỹ

Không buông bỏ thì sống tốt đẹp làm sao?

Đâu mất rồi, đời hồn nhiên như một thuở nào …

 

          Lê Thanh Hùng

    Bắc Bình, Bình Thuận

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền