*TĐ 142- Cuối Thu Ngồi Nhớ Núi Rừng (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Cuối Thu Ngồi Nhớ Núi Rừng

 

Chiếc lá cuối đang dần dà rơi rụng

Vầng mây xanh cũng đổi sắc, thay màu

Chú Nai vàng với nét mặt xanh xao

Đứng ngơ ngẩn giữa bàu, trông xa thẳm

 

Cuối thu đến, sương mù vây thấm lạnh

Cảnh u buồn đang đè nặng đôi vai

Rừng hoang vu vắng lặng tiếng chim ngày

Tiếng róc rách chảy dài nghe não nuột

 

Con Bướm nhỏ vẫy vùng bên ánh nước

Đôi cánh ngà xuôi- ngược khóc mùa thương

Nửa muốn đi, nửa muốn ở "Đoạn trường"

Tiếc thương mãi mùi hương rừng, cỏ lạ

 

Ta cũng thế, như Bướm rừng  ... nhớ quá

Dẫu thành đô rộn rã mắt, môi cười

Dẫu thành đô rộp bóng, sắc hoa tươi

Nhưng vẫn nhớ ánh trời miền Sơn cước

 

Nơi dấu yêu, nơi một thời mất, được

Nơi núi rừng, sông nước đã sinh ta

Nơi đã từng trổi dậy những bài ca

Vẫn in đậm trong tim người xa xứ.

 

Thủy Điền

29-08-2021

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền