*TĐ 145- Dòng Thời Gian (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

 

Dòng Thời Gian

 

Nguyệt buồn, nguyệt đứng lặng yên

Nhựt buồn mưa đỗ liên miên khắp trời

Ta buồn lệ cũng muốn rơi

Riêng người chẳng biết, bùi ngùi giống tôi ?

Hay là mặc kệ sự đời

Buồn, vui hai chữ dở hơi chẳng màng

 

 Trăng buồn, trăng vẫn sáng trăng

Ngày buồn, ngày vẫn nặng mang ân tình

Ta buồn, buồn chỉ riêng mình

Chớ nào có trách, ghét, khinh ai nào

 

 Mong người hãy nghĩ trước, sau

Buồn, vui hãy giữ, ghi sâu vào lòng

Dẫu rằng tình đã long đong

Nhưng là ký ức của dòng thời gian

 

 Trăng buồn, trăng vẫn sáng trăng

Ta buồn, ta vẫn nặng mang ân tình.

 

Thủy Điền

03-09-2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền