*NQ 15- Bến Đò Xưa (Thơ) NT Nhật Quang (VN)

 

Nhà Thơ Nhật Quang

 

 

Bến Đò Xưa

 

Bao năm xa biệt làng quê

Bâng khuâng kỷ niệm…nhớ về bến xưa

Em đi ngày ấy chiều mưa

Rưng rưng mắt lệ, đò đưa xa bờ

 

Sông sâu còn có thể dò

Tình người đen trắng, sao đo được lòng

Em ôm sầu đắng long đong

Vùi chôn một thuở má hồng phôi pha

 

Anh còn nhớ lúc đôi ta?

Chuyến đò năm ấy bóng nhoà trong nhau

Lời yêu nguyện mãi ngàn sau

Tơ hồng se dệt thắm màu duyên trnh

 

Sao anh nỡ vội vô tình?

Để con đò nhỏ dập dềnh sóng xô

Tình ta hun hút xa mờ

Lòng em héo úa bên bờ tương tư

 

Mùa Thu lưu luyến giã từ

Gió Đông hiu hắt, mây mù xa xăm

Bến đò xưa lặng khóc thầm

Hồn em ray rứt, mắt trầm lệ vương.

 

                                   Nhật Quang

 

 

 Nhật Quang

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền