*SH 22- Vườn Kỷ Niệm (Thơ) Sinh Hoàng (VN)

 

Nhà Thơ Sinh Hoàng

 

 

VƯỜN KỶ NIỆM

 

Những dấu chân xưa

Qua vườn kỷ niệm

Rêu xanh phủ kín

Vùi vào tháng năm

 

Cúi đầu thầm lặng

Ta mãi đi tìm

Cát sỏi lặng im

Hoa buồn không thắm

 

Tìm trong vệt nắng

Nắng đã nhạt nhòa

Dàu dàu ngọn cỏ

Úa màu xót xa

 

Bước chân ta qua

Lần theo lối cỏ

Bước ai ngày đó

Chân son gót nhỏ

 

Lắng nghe trong gió

Tìm tiếng ai cười

Gió vẫn vô tình

Đưa cánh lá rơi

 

Mây ngập ngừng trôi

Lơ lững lưng trời

Lòng như thầm hỏi

Nơi nào em tôi ?

 

Một mình lê bước

Chiều công viên buồn

Đây vườn kỷ niệm

Đâu người tôi thương!

 

Sinh Hoàng

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền