*LTH 77- Chùm Thơ Của TG Lê Thanh Hùng (VN)

 

Tác Giả Lê Thanh Hùng

 

 

Lối về xóm nhỏ Ngọc Sơn

 

Bên kia dòng sông nhỏ

Cát hồng trãi miên man

Đẫm hoang chiều, lộng gió

Rơi vạt nắng hanh vàng

              *

Đi qua triền sông vắng

Giọt đời còn bao dung

Gieo nỗi buồn tịch lặng

Cỏ hoa như ngượng ngùng

              *

Đường xa dần mờ tối

Em ơi muộn chiều rồi

Đắn đo chừng bước vội

Nhịp đời mải miết trôi

              *

Dấu ngày lần theo nhỏ

Nghiêng xa bên kia đồi

Trong một chiều quẩn gió

Hoen mờ gì xa xôi ...

              *

Biết là chiều lá biếc

Nở theo cây, tuổi hồng

Mùa theo ngày cạn kiệt

Trảng cát hồng mênh mông

 

Vẫn còn nguyên vẹn một tình yêu

 

Như ánh sáng, bắt đầu từ bóng tối

Tình yêu của em, bắt đầu khi nhìn anh lớ ngớ rụt rè

Và ánh mắt đó, đã dắt anh qua ba đồng bảy đổi

Với câu thơ buồn, vin đỡ chở che

                             *

Đã yêu rồi, thì có hay không có lý do, không quan trọng

Cứ sống hạnh phúc trong hoàn cảnh của mình

Đừng mê mãi đi tìm, rồi lóng nga lóng ngóng

Đứng đúng chổ của mình, cuộc đời thấy vậy mà rộng rinh

                             *

Mọi sự vật, có thể bắt đầu bằng giả thiết

Chuyện đúng, sai cũng đâu đó tùy người

Những nét tương đồng và điều dị biệt

Rợn ngợp lung linh cháy đỏ thắm tươi

                             *

Để mỗi chiều về, bên góc sân bé xíu

Suy ngẫm chuyện đời, trong nắng đổ vàng phai

Sao ray rứt một nỗi niềm lạc điệu

Để sống cho đúng vai và nói thuộc bài ...

                              *

Trong ký ức chập chờn, sự thật lẫn trong điều dối trá

Vương vãi bên đời, những rối lẫn hoang tin

Và tình yêu đó, có những lúc tê lòng tái dạ

Nhưng vẫn còn nguyên, trong suốt một tầm nhìn.

 

Em vội vã bỏ quên mùa hạ đỏ

 

Ngập sân trường trên vạt cỏ non tơ

Bước chân nhỏ, tóc mây chiều lộng gió

 

Gõ nhịp xa ngày trống hoắc trống huơ

Để một người loay hoay, ngập ngừng trong bóng nắng

Cháy bỏng khát khao một nỗi dại khờ

 

Cơn gió thổi qua vùng cát trắng

 

Ngập ngừng xóa dấu chân em

Suốt triền cát dài phẳng lặng

 

Xoay tròn cuộn nắng trắng đen

Bóng chiều, đổ ngày chủng chẳng

Đường quen lối cũ, một mình …

 

Có phải mọi sự vật đều xuất phát từ tâm

 

Trong khi hoa nở, hoa tàn theo quy luật

Quá trình hoàn hảo nào không có phân khúc sai lầm

 

Theo nhịp thời gian vọng đổ âm âm

Hoa rụng rơi rồi, nụ mới sẽ xanh cành…

 

          Lê Thanh Hùng

   Bắc Bình, Bình Thuận

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền