*TĐ 157- Tự Trách (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Tự Trách

 

Tiếp theo bài "Rồi Từ Đó"

 

Cứ ngỡ tưởng chẳng còn gì thú vị

Những mộng mơ đã tàn lụy mất rồi

Lối đi, về chỉ riêng một bóng côi

Đến trọn kiếp và muôn đời nông nỗi

 

Cứ ngỡ tưởng tình đời nhiều gian dối

Yêu nhau rồi, lại phản bội nhau thôi

Người quây lưng mà chẳng thốt một lời

Trong lặng lẽ, gọi mời tình nhân mới

 

Tuổi hồn nhiên ai nào luôn nghĩ tới

Nên đắm chìm chới với giữa biển yêu

Trong đắng cay mới chợt hiểu ra điều

Ai không khỏi ít, nhiều thời thư bạch

 

Cơn khốn đốn qua đi lòng tự trách

Sao lòng mình ích kỷ. Có phải không?

Cứ ngỡ em luôn mãi mãi bên lòng

Rồi hời hợt, phút đèo bồng sao lãng

 

Làm thân gái hỡi ai mà không giận

Cảnh chán chê là chuyện quá thường tình.

 

Thủy Điền

29-09-2021

 

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền