*LTH 81- Chùm Thơ Của TG Lê Thanh Hùng (VN)

 

Tác Giả Lê Thanh Hùng

 

 

Mắt lưới tình yêu

 

Chiều mắc cạn bên em ngồi đan lưới

Hàng dừa ken, nắng trãi lụa mênh mông

Em chờ ai, mà cả chiều cũng đợi

Khói bếp nhà ai, bối rối cay nồng

 

Những con sóng chạy theo chiều ngược sáng

Lấp lóa trôi nghiêng nỗi nhớ dịu êm

Nghe chao chác, bầy Sảnh trời gọi bạn

Trong tiếng sóng xa vọng đổ bên thềm

 

Hàng dừa chợt buông rơi tàu già cũ

Ngọn gió mồ côi, tao tác quanh chiều

Bao nỗi khát khao một đời sương phụ

Thưa nhặt mặc lòng, mắt lưới tình yêu

 

Thấp thoáng phía cù lao, thuyền về bến

Buông ghim, cài mái tóc lại làm duyên

Dõi mắt theo áng mây trôi lơ đễnh

Suy nghĩ vẩn vơ một nỗi muộn phiền

 

Điều gì đó xem chừng còn lướng vướng

Quạnh quẽ chiều rơi, sấp ngữa bến tàu

Tình lận đận có niềm vui gắng gượng

Cũng trôi qua năm tháng cũ rũ nhàu

 

          Khi quyền lực lệch phương

 

Khi có quyền lực, thì phải có trách nhiệm

Có gì đâu mà vin níu, đổ thừa

Rồi cứ sống quanh co, lấp liếm

Ngồi huyên thuyên về mọi thứ từa lưa

                          *

Một ký ức đã trộn lẫn giữa sự thật và dối trá

“Khi đi xa, trèo cao, thì rơi rớt nhiều thứ cũng là chuyện bình thường”

Phất phới bên đường, những cơn gió lạ

Âm thầm rọi soi những định kiến lệch phương

                          *

Sử dụng quyền lực thì phải chịu sự kiểm tra giám sát

Giá trị cũ xưa trong thời đại mới của mình

Ai cũng nói giống nhau, nhưng việc làm mỗi người mỗi khác

Bộc lộ nguyên hình một chiều kích nhân sinh

                          *

Đừng lấy mục đích, rồi biện minh cho phương tiện

Luẩn quẩn lăng xăng trong một lối sống mòn

Còn lớn giọng đôi co, rồi hoài nghi tự huyễn

Lấp lững chờn vờn như một cánh bướm non

                          *

“Sự tàn nhẫn ẩn đằng sau sự ưu việt”

Chấp nhận hay đấu tranh? cũng đâu đó tùy người

Tất cả trong tầm ta tự quyết

Miễn là lòng tin còn cháy đỏ thắm tươi ...

 

 

Em khép cửa, sao vẫn còn ngồi đợi

 

Phố chật người đi, nẽo ngược đường xuôi

Ngọn gió bung biêng, đưa mùa yêu tới

 

Một chút lạnh đầu xuân, len lén ngậm ngùi

Không lời hẹn, không một lời nhắn gởi

Sao ngoài kia, ai cũng hớn hở tươi vui?

 

 

Con sóng oằn mình vỗ vào vách đá

 

Tung ngang trời những giọt nước long lanh

Không ai tự bầm giập mình để gọi là trãi nghiệm

 

Muốn khát khao cuộc sống yên lành

Thì cũng phải tự trở mình bên góc đời hung hiểm

Có chính kiến rõ ràng với những kẻ lưu manh …

 

          Lê Thanh Hùng

 

    Bắc Bình, Bình Thuận

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền