*PVN 28- Nỗi Buồn Cô Đơn (Thơ) NT Phạm Văn Nhựt (VN)

 

Nhà Thơ Phạm Văn Nhựt

 

 

NỖI BUỒN CÔ ĐƠN

 

Có những chiều ... mưa bay thành phố

Tôi lặng nhìn ... hồn trống cô đơn

Cũng con đường ... chiều vàng lá đổ

Đón em về ... dưới phố hoàng hôn .

 

Giờ xa nhau ... chuyện vào dĩ vãng

Sao lòng còn ... không cạn tình xưa

Vẫn chiều chiều ... nhìn mưa phố vắng

Anh mơ về ... ngày ấy đón đưa .

 

Chiều nay mưa ... xứ người có mưa !

Em đi về ... người đưa sớm trưa

Chỉ riêng anh ...buồn tênh một bóng

Cô lẽ buồn ... thềm vắng lệ sa .

 

Biết bao giờ ...em hỡi phôi pha

Chuyện tình ta ... thuở ấy mờ nhòa

Để không buồn ... khi nhìn mưa nữa

Quên bóng người ...giờ đã đi xa

 

Mưa ...mưa rơi ... là đà lá bay

Chiều càng buồn ...mắt vẫn cứ cay

Làm sao vơi ... tháng ngày nhung nhớ

Cuộc tình đầu ... dang dỡ chẳng phai ..!

 

Sài gòn 7/10/2021

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền