*THUNG 13- Trăng Khuyết (Thơ) NT Thu Nguyễn (VN)

 

Nhà Thơ Thu Nguyễn

 

 

TRĂNG KHUYẾT...

 

Một hôm chưa tròn nguyệt

Ta vội viết câu thề

Trong đắm đuối si mê

Để bây giờ hối tiếc.

 

Người ra đi biền biệt

Chẳng biết ở nơi đâu

Rồi ngày tháng vương sầu

Duyên đầu đành dang dở.

 

Trăng khuyết nên tình lỡ

Cách trở dạ hao mòn

Bóng trăng ngã đầu non

Sao còn thương và nhớ ?

 

Giấc mơ hoang bỗng ngỡ

Muôn thuở không rời xa

Nào ngờ vướng Hằng Nga

Chú Cuội già khuất nửa.

 

Niềm tin yêu...thất hứa

Mong chi nữa mà chờ

Cho trí quẩn hồn ngơ

Tâm thẩn thờ sớm tối.

 

Lệ châu dư khắc khoải

Lòng tự hỏi tim khờ

Thôi từ giã "ngây thơ"

Vì lời thề... trăng khuyết !..

 

Thu Nguyen. 14- 10- 2021

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền