*LKT 6- Chùm Thơ Cùa NT Lê Kim Thượng (VN)

 

Nhà Thơ Lê Kim Thượng

 

 

Cuối   Mùa

 

Bên nhau, vui được bao nhiêu

Mà sao trời đã trở chiều, sang đêm

Nghe trong tiếng gió nhẹ êm

Ngỡ em bước vội qua thềm biệt ly

Sầu xưa lắng đọng mắt mi

Tình xưa theo bước chân đi mất rồi…          

             

Tình xưa hẹn ước thề bồi

Yêu nhau, yêu cả mắt môi nồng nàn

Trời tuôn mưa lệ hàng hàng

Cầu Trời đừng bỏ dở dang chúng mình

Thế rồi… Trời chẳng thương tình

Thế rồi… Năm ấy chúng mình xa nhau…                 

 

Thơ tình lắm nỗi buồn đau

Tiễn đưa người ấy qua cầu sang sông

Em giờ tay dắt, tay bồng

Trăm năm hạnh phúc bên chồng… nhớ chăng

Xưa kia thề thốt vĩnh hằng

Mà nay “Tham Đó… bỏ Đăng…” phụ phàng      

                

Nhớ người… xa mấy dặm đàng

Tiếng chim Cố Quận trăng ngàn kêu sương

Nhớ người thao thức canh trường

Tàn đêm bóng ngã bên đường lãng du

Hồn ta… lạc bước mù u

Tình ta… như thể trăng lu cuối mùa…

 

 

Ngàn   Năm   

 

 

Anh nằm gối mộng tay em

Mơ môi hồng thắm, mơ rèm mi buông

Tay em mười ngón dài suôn

Lao lung tóc xỏa sợi buồn qua vai          

                    

Con đường tình sử chia hai

Mắt em giọt ngắn, giọt dài như mưa

Lòng buồn Cổ Tích đền xưa

Cô đơn bóng đổ cây thưa trời chiều

Nghe trong ngọn gió cô liêu

Thơ tình bay mất… Cánh diều đứt dây

                     

Áo tà trắng xóa như mây

Dáng xuân nhẹ bước rụng đầy thiên hương

Gót hài giẫm động đồi sương

Ngàn con chim nhỏ kêu thương ngập ngừng

Dỗi hờn đôi mắt rưng rưng

Môi em thơm ngát hương rừng trinh nguyên

 

Trời không cho nợ cho duyên

Em đi mang cả thề nguyền về đâu?

Lỡ làng mình chẳng với nhau

Trầu xanh héo lá... Hoa cau úa vàng

Đâu rồi… Em một dung nhan

Tìm nhau giữa cõi trần gian lạc loài…

               

“Tóc mai sợi vắn sợi dài

Lấy nhau chẳng đặng, thương hoài ngàn năm”

          

             Nha Trang, tháng  10. 2021

                  LÊ KIM THƯỢNG

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền