*LVT 20- Chùm Thơ Của NT Lê Văn Trung (VN)

 

Nhà Thơ Lê Văn Trung

 

 

Lễ Hội Trùng Lai

 

Em cơn gió thổi qua tôi vườn hạ

Phượng vài bông thắp lửa réo xuân thì

Mây dát bạc nhuộm hồn tôi trắng xóa

Thơ vườn tôi từng đóa nở tường vi

 

Về đi hỡi mưa tơ và nắng lụa

Đường em qua tôi rắc phấn hoa vàng

Lòng sẽ biếc dịu mềm như rêu biếc

Lòng sẽ thơm như tóc quyện hương rằm

 

Về đây hỡi trăng sương mùa nguyệt thắm

Đêm cài hoa lên ngực biếc thanh tân

Thơ từng đóa nở vì EM NHAN SẮC

Thơ bừng hương vì HƯƠNG NHỤY NGUYÊN XUÂN

 

Về đi nhé hỡi ngàn sao lấp lánh

Gọi trăm năm mừng đón hội trùng lai

Tôi sẽ thắp trái tim mình rực lửa

Xin mời em cạn chén cuộc vui này.

 

Lê Văn Trung

Tháng Sáu Hai Mươi

 

VẼ NHỮNG CƠN MƠ

 

Tôi vẽ hồn tôi lên phiến lá

Cho vừa kịp buổi mùa đang xanh

Mai mốt em về trăng chớm hạ

Nở thắm hồn nhiên một đóa quỳnh

 

Tôi vẽ bàn tay thơm cỏ hoa

Bầy chim về hót dưới hiên nhà

Giọt nắng vàng rung trên tóc rối

Và tóc trôi dài như suối mơ

 

Tôi vẽ chiều rơi những sợi im

Trên môi hồng ướp một màu sen

Da thơm tình ái mềm như lụa

Nhẹ tỏa theo từng hương nguyệt tan

 

Tôi vẽ màu đông rắc phấn sương

Trăng em vừa hé nụ hoa rằm

Đôi tà mây trắng bay trong gió

Và gió thơm lừng hương ái ân

 

Tôi ngồi vẽ mãi những cơn mơ

Vẽ gió yêu thương mây hẹn hò

Vẽ những màu sương mù hư ảo

Vẽ nỗi ngàn năm những đợi chờ.

 

Lê Văn Trung

 

TA VỀ VỚI KHÚC KINH THƠ

 

Trăm năm hẹn với con đường cũ

Dù lênh đênh xiêu lạc mười phương

Nỗi nhớ chập chùng trăm nỗi nhớ

Nhớ tóc chiều ai nhớ bến sông

Ta sẽ về cho dẫu dỡ dang

Chưa tròn chưa vẹn nghĩa trăm năm

Ta về tìm bóng chim vườn cũ

Rụng tiếng buồn rơi giọt lệ bầm

Ta về chép lại bài thơ cũ

Dán nỗi buồn lên mỗi bước chân

Để nghe chùng lắng hồn kiêu bạt

Để nhớ nhung và để lãng quên

Ta về để thấy màu trăng cũ

Còn sáng bên thềm của thế gian

Ta sẽ chìm trong hồn trăng vỡ

Giọt lệ tình phai nỗi bẽ bàng

Ta về như một tên hàn sĩ

Thẹn với công danh thẹn với người

Dẫu đã chết chìm cùng dâu bể

Hà cớ vì đâu còn hổ ngươi

Mà sao thương quá con đường cũ

Thương bóng em bên bóng mẹ già

Ta chở nỗi đời ta vạn dặm

Ai chở giùm em những xót xa

Mà sao thương quá con đường cũ

Thương áo vàng phai nỗi đợi chờ

Ai nhuộm mù sương vào đôi mắt

Ai ru lời ru chùng câu thơ

Em ơi muôn nẻo đường cô quạnh

Có đóa hoa nào nở xót xa

Ta sẽ vì hoa mà ngồi lại

Nhang trầm, ta tụng khúc kinh thơ

 

                             Lê Văn Trung

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền