*PVN 29- Giọt Sầu Cuối Thu (Thơ) NT Phạm Văn Nhựt (VN)

 

Nhà Thơ Phạm Văn Nhựt

 

 

GIỌT SẦU CUỐI THU

 

Ta lặng thầm nhìn em bước bên ai

Mà giọt lệ cứ tuôn dài trên má

Em nhìn tôi như một người xa lạ

Lòng tôi đau quặn thắt cả tim mình .

Thế là hết những ước mộng đẹp xinh

Nàng và tôi đã cùng nhau hẹn ước

Chỉ quen nhau mới mùa thu trước

Cuối thu này em đã vội sang ngang .

Tiễn đưa em tôi lặng lẽ đứng bên đàng

Cứ nhìn mãi bóng nàng dần xa khuất

Trên lối cũ tôi nàng từng quen thuộc

Ngày yêu nhau hai đứa đứng chờ về .

Xe hoa khuất dần rời ngõ lối quê

Tôi vẫn đứng lòng tái tê đau đớn

Trách người xưa sao đem tình đùa giỡn

Yêu nhau rồi sao lại bỏ nhau đi .

Chắc tại tôi gia cảnh nghèo hàn vi

Em thì mộng cao sang người quyền quý

Nên yêu tôi chỉ là tình tri kỷ

Chứ chọn chồng không trọn ý của em .

Chiều nay ngồi bên giậu bậc thềm

Nhìn sân vắng nhà em hoa cau rụng

Gió đưa bay xác khô đầy sân trắng

Vắng bóng nàng tôi lại đổ lệ rơi ..!

 

Sài gòn 20/10/2021

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền