*VH 32- Chiếc Áo Nàng Dâu (Thơ) NT Vĩnh Hoàng (VN)

 

Nhà Thơ Vĩnh Hoàng

 

 

 CHIẾC ÁO  NÀNG DÂU

 

Ngày thành hôn anh còn ở nơi chiến trường Lào , Cam-bốt

Chưa kịp về vì chiến trận máu loang

Lên xe hoa em cảm thấy ngỡ ngàng

Em buồn lắm thẹn thùng nhìn áo cưới

Chiếc áo nàng dâu đã mấy năm trông đợi

Em khoác vào mình để sánh bước cùng anh

Mộng lứa đôi ôi mơ ước đã thành

Sao em thấy mắt buồn vương ngấn lệ

Em vẫn biết thưở chiến chinh là thế

Biết bao người đang lỡ bước xông pha

Ngày hợp hôn vẫn không được về nhà

Đành vắng mặt khi cử hành hôn lể

Đêm tân hôn mắt em buồn ứa lệ

Bóng với mình ôm gối chiếc cô đơn

Làn gió rung bức màn cữa chập chờn

Em sung sướng ngỡ anh em về đó

Nhưng rồi không ôi sao em buồn khổ

Mắt trông chờ mong đợi lắm anh ơi ;

Chắp đôi tay em cầu nguyện ơn trời

Xin thượng đế cho anh em mạnh khoẻ

Em vẫn đợi vẫn chờ trong cô lẻ

Ngày lại ngày chồng chất mãi thêm lên

Anh chưa về hay anh đã quên em

Anh có biết chúng mình làm đám cưới ?

Bao tháng ngày em mỏi mòn trông đợi

Anh đã về nằm trong chiếc áo quan

Trên mình anh được phủ lá cờ vàng

Đề mấy chữ tỗ quốc ghi ơn đó

Anh đã về sao anh không thể nói

Nói yêu em anh hãy nói đi anh

Sao làm thinh mãi mãi thế hở anh

Hay anh giận anh hờn em đó nhỉ ??

Anh đã về sao anh không năn nĩ

Không hôn em không vuốt nhẹ mái tóc em

Nằm làm thinh ngủ mãi thế hởi anh

Để em khóc em van anh mãi mãi

Ô hay đâu anh tôi không trở lại

Anh đã về về thế giới bên kia

Bao đớn đau ôi thương xót ê chề

Nàng dâu ấy áo thành màu bạc trắng

Chiếc khăn xô quấn trên đầu lẳng lặng

Theo xe tang vĩnh biệt một đời anh

Mộng lứa đôi ôi mơ ước tan tành

Đành nuốt lệ năm tháng dài chồng chất

Ngày cưới nhau sao tôi không thấy mặt

Chồng tôi đâu ai đã cướp mất đi ?

Ôi ; chiến tranh sao tàn nhẩn thế ni ;;

Cho bao kẽ buồn đau trong cuộc sống

Còn trẽ ư ; thôi chịu đành lẻ bóng

Tiếng có chồng mà lại cũng như không

Ai thấu cho bao goá phụ mất chồng

Còn trinh tiết thẹn thùng nhìn áo cưới    ./.

 

                     Vĩnh – Hoàng

         4 / 1970 sau chiến trận Hạ - Lào

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền