*VCL 8- Chùm Thơ Của NT Võ Công Liêm (Canada)

 

Nhà Thơ Võ Công Liêm

 

 

  NHỚ (II)

 

                                                                               tưởng niệm: Nguyễn thị Mai Anh (1931-2021)

 

chẳng có chi

chẳng buồn chi

có không không có vốn là như không

hư vô

một tiếng thì thầm

để mai mới thấy tinh anh giữa đời

xin gác lại một trời xưa cũ đó

dưới bóng cờ phất phới mặt trời soi

có nhớ hay không chẳng đặng đừng

một trời thế kỷ một lần qua

sắc son cho trọn tình nhân thế

có đó

hay không

tình như đã

kinh luân khởi tâm thượng*

không có

có không

một thời lặn lội bờ sông

để cho con cá hóa rồng chín sông

vì dân

vì nước

vì tình

có chi thì có một đời chẳng quên

 

hởi những người nằm xuống

khí thiêng sông núi hồn thục nữ

cho hoa mai nở một lần đó thôi.

*Thơ Nguyễn Công Trứ (1778-1858) :’kinh bang tế thế, luân thường đạo lý lấy tâm làm đầu’

 

     NẮNG ĐIẠ NGỤC

 

nắng lung linh

nắng khép mình

đêm tối trần gian đau đớn vô cùng

con là sáo / mẹ là ngàn vạn gió*

giữa chốn ba đào bóng tịch dương

lời ai oán đầu thai trong mưa gió

ngút ngàn say bóng ngập bóng lùa

hồn dã man đi đầu trong điếu đóm

nghĩa xa người chuyển điệu càng khôn

đường đi xuống phố che mặt che mày cách bóng đứng

nguyên từ lộ tuyến miêu cương giữa trưa ngột gió một phiên trường đó đây 

nắng chói chan đưa em vào nội . nắng khỏa thân qua bốn cửa thành

hương giang một tối mưa dầm nghe lời truy điệu điệu hùng tâm kia

trần gian mở lối trần gian

thiên nha bóng đứng / thiên nha đón chờ

nắng địa ngục mát hương hoa địa ngục

cho trăng bạch tuột mê man cõi đời

 

mưa có một lần mà mây vẫn đợi

sáng mai về em tắm nốt mủa trăng.

* Thơ Xuân Diệu (1916-1985)

 

          

              LỜI GIÃ TỪ

 

em về tắm nốt mùa trăng cho thơm lúa mới cho tình lên ngôi . không

những cánh hoa bẽ gió đã sang mùa nhớ trong tay nguyệt

vườn xưa lặng lẽ một sáng trời trong trong lòng người cô phụ

bốn bề hừng hực cháy

thấm nhuần ơn thệ nguyện

em . đang nghe mùa thu thở giữa trời tuyệt chủng bóng quan san

một thời phế đế ta về trong ký ức yêu thương nồng hậu của bốn mùa

xin ngất tạnh những điêu tàn mục nát trên dặm trường gian khổ ai ơi

giã từ một hành trang lỡ vận trên con tàu ngập nước thuyền nan xưa

hãy quên đi để về trong tĩnh lặng . để nghe sông núi hờn sông núi

giã từ tình yêu khốn đốn

trên mảng đời còn lại

tôi . đứng bên này giọt lệ ngàn sau để nghe nhung nhớ sầu ly biệt

xin được nắm tay em một lần như đã hứa của chiều mưa giông tới.

 

VÕ CÔNG LIÊM (ca.ab.yyc. Rememberace-day 11/11/2021)

 

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền