*TĐ 180- Giọt Mưa Cuối Hạ (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

 

Giọt Mưa Cuối Hạ

 

Và, từ đó không còn nghe tiếng gió

Rít, rì rào theo lối nhỏ thân quen

Bao lá rơi lất phất đổ bên thềm

Đã lịm tắt dưới màn đêm tĩnh lặng

 

Và, từ đó bầu trời thôi hết nắng

Vầng mây trời ảm đạm một mầu đen

Ánh Sao đêm đã khuất hẳn sau rèm

Cướp đi mất những khát thèm vạn vật

 

Thu cũng thế, giấu mình không khoe sắc

Như ngày nào sặc sỡ ánh vàng tươi

Vợn, lả lơi, đùa cợt áng mây trời

Nằm thim thíp chẳng một lời to- nhỏ

 

Chiều nhẹ̣ bước một bình nhìn lá đỏ

Hỏi mây trời còn đó những ngày xưa ?

Những lặng yên như thấu nỗi kẻ ... vừa

Vội tuôn đổ những làn mưa cuối hạ.

 

Thủy Điền

24-11-2021

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền