*PVN 33- Tình Buồn Đời Tôi (Thơ) Phạm Văn Nhựt (VN)

 

Phạm Văn Nhựt

 

 

TÌNH BUỒN ĐỜI TÔI

 

Ta đếm thời gian lục tìm quá khứ

Viết lại nơi đây câu chuyện tình buồn

Thuở xưa vào đời yêu người con gái

Tuổi vừa đôi mươi đẹp tựa hoa xuân .

 

Nàng là gái quê nết na trong trắng

Em không kiêu sa hiền thục đoan trang

Biết bao người khen trai làng thích ngắm

Cứ ngỡ duyên mình là số Trời ban .

 

Ba năm yêu nhau tay đan chiều tàn

Đêm trăng hẹn hò tình càng đậm sâu

Nào ngờ trái ngang mộng đầu tan vỡ

Em bước theo chồng duyên nợ lịnh cha .

 

Ngày tiễn nàng đi tôi nhòa mắt lệ

Em cũng bùi ngùi đâu dễ quên nhau

Pháo nổ rượu nồng họ hàng vui thế

Đâu biết tôi , nàng nhỏ lệ thương đau .

 

Duyên Trời định ban ...không ban sang giàu

Tiền tài danh vọng đời tôi chẳng có

Người ta được tình Trời ban số đỏ

Tiền người lấy lòng ... xe mối duyên sau..!

 

Sài Gòn 14/12/2021

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền